Cô tôi và con

By Cool Kids http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=446216#post446216

Hồi ấy cô là giáo viên trung học, lại dậy môn Anh văn, vào những năm mà nhu cầu học tiếng Anh đang rộ lên, người ta bảo cô “gặp thời, tha hồ mà gặt hái”. Đằng sau những cái nhìn thèm thuồng của đồng nghiệp là giáo viên dậy các bộ môn khác, đằng sau những “gặt hái”, với cô cuộc sống chỉ đơn thuần là một sự hy sinh.

Lúc ấy là học sinh của trường cô dậy, nên hàng ngày tôi thấy cô đã đi kín giờ trên lớp, buổi chiều và tối cô dậy thêm bên ngoài, tại các trung tâm mới mở, một ngày của cô không biết kết thúc vào lúc nào nhưng tôi biết các buổi tối bọn tôi tan học thêm vào 21h15. Để vẫn đảm bảo công việc của trường, cô vẫn phải dậy ôn thi, dậy ôn đội tuyển học sinh giỏi, vì không đủ thời gian, cô làm cả cuối tuần. Mỗi lần trông thấy cô mà lòng ái ngại không biết nói làm sao, cô ăn mặc qua quýt, lúc nào cũng vội vã, cho dù cô là người rất hài hước, ở đâu cũng nghe tiếng cô cười, cô trêu đùa học sinh và đồng nghiệp, nhưng bụi bặm của đường đất, của những ngày dài, đêm ngắn đã không giấu được vẻ phờ phạc trên mặt cô. Tôi biết là cô mệt mỏi và rất buồn vì không có thời gian dành cho con. Cô chỉ gặp con vào giờ trưa sau khi tan lớp để cho con ăn, rồi từ lúc con ngủ trưa là cô ra khỏi nhà, cho đến tối muộn. Thỉnh thoảng ghé qua chỗ cô ở, mình vẫn giúp cô tắm cho thằng bé. Hì… cái thằng mồm mép leo lẻo y như mẹ, rất thông mình, sáng láng, và biết thương mẹ.
Ngày này qua tháng khác, vài năm như thế, mình thấy cô sao mà vất vả, khổ sở thế. Chắc chắn là cô đã có cuộc sống khá dần lên, nếu như cô làm ít đi một chút, thì cô vẫn sống tốt, nhưng cô hiểu mình phải tận dụng thời cơ, phải tranh thủ tối đa, và công việc, các hợp đồng như một cái guồng, cuốn cô vào đó rồi, không dễ gì gỡ ra được. Có một điều thật lạ, là mình luôn thấy ở cô tính lạc quan khác người, lúc nào cũng nghe tiếng cô cười, khi cô về là hàng xóm biết liền, vì thế nào cô cũng hát váng cả nhà lên. Tôi luôn thấy khâm phục tài ngoại giao của cô, tính cách mạnh mẽ, cô không có nhiều thời gian để nghĩ về ngày hôm qua, chỉ luôn hướng về phía trước.

Thế nhưng một ngày nọ khi đang học ở xa, tôi nghe tin sét đánh, thằng bé bị tai nạn ở trong nhà, đã mất rồi. Tôi cố gắng thu xếp trở về. Tôi không biết nói gì khi nhìn thấy cô mê sảng trong tay những người thân, thân xác cô như đã tê liệt đi rồi, chỉ thấy cô huơ bàn tay về phía tôi và hỏi : “Nó về chưa?”

Hơn một năm sau, cô làm tôi rất ngạc nhiên là dường như cô đã trở lại bình thường, cô tôi lại lạc quan, cô quyết tâm hơn với việc chữa bệnh, quan tâm tới sức khoẻ của mình nhiều, và cô tiếp tục muốn sinh con. Tôi mừng quá, không ngờ cô gượng dậy được như vậy. Tôi đã bảo mà, cô là người có nghị lực khác thường. Nhưng đó là quãng thời gian tôi đi xa, nên chỉ gặp cô được ít ngày.

Giờ cô có thêm hai cậu con trai, đẹp như trong tranh, cuộc sống của cô đầy đủ, không còn thiếu thứ gì hết. Nhìn lại quãng thời gian cô bắt đầu sự nghiệp của mình cho tới bây giờ, thì có lẽ cô đã rất thành đạt trong cuộc sống. Thế nhưng tôi lại bị shock nặng nề khi tôi gặp lại cô những năm gần đây. Đâu rồi một người chị, người cô lảnh lót tiếng cười, tiếng hát, đâu rồi những câu đùa vui trẻ trung, vô lo, vô nghĩ. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc con cái hơn, cô luôn có một bác giúp việc ở cùng từ khi cô sinh đứa thứ hai, nếu có dậy phụ đạo cho lớp nào cũng phải là ngay tại trong nhà chứ cô không chịu đi sang trường dậy dù chỉ là mấy bước chân. Cô bây giờ vẫn đầy nghị lực, vẫn luôn lạc quan, cô luôn biết hôm nay cô đang phải làm gì và ngày mai nên làm gì. Cô vẫn luôn sống trọn vẹn với mọi người, vẫn không ai phải phàn nàn về cô một tiếng. Nhưng không ai hiểu cô bằng tôi, tôi biết cô đã khác rồi, cô không còn cái nhìn lấp lánh vui, ánh mắt của cô như già héo đi, khô khan, cô không còn là cô như ngày xưa từ khi cô mất đi đứa con đầu.

Sự kiện này đã tác động rất nhiều đến quyết định nghỉ việc của tôi. Thật lòng là những lúc chồng đi vắng gần một tháng, tôi bắt đầu ngấm mệt, nhất là vào buổi tối, khi các con vào giường thì một ngày làm việc của mình mới tạm gọi là hết, nhưng dù mệt thế nào cũng phải cố gắng thêm hai phút, chỉ hai phút thôi, xoa nhẹ cái lưng con con của thằng lớn, cho đến khi con nhắm tít mắt lại, thì xuống giường thằng bé, hôn hít lên cái má bầu của nó vài cái, rồi mới tắt điện được. Bởi bì tôi chẳng muốn phải ân hận nếu một ngày mai cuộc sống đem đến điều rủi ro. Tôi thật lòng mong cho mỗi gia đình có một kỳ nghỉ nho nhỏ bên nhau, bằng cách này hay cách khác, sau những giờ lăn lộn ngoài cuộc sống.

Advertisements

2 Responses to Cô tôi và con

  1. Ẩn danh says:

    Mnh khng nghỉ việc, nhưng cũng qua một thời gian cắm cổ lm rồi nhận ra rằng đang bỏ qua những giy pht con ci cần c mnh bn cạnh, v mnh cũng cần bn chng. Giảm bớt đi, v thấy cả mấy mẹ con happy hơn hẳn.
    Vấn đề by giờ l bố chng đang đi đng theo ci guồng đ, c khi cả ngy chỉ cho con 1 cu hello lc 8h tối, hic.

  2. Lois says:

    It would make a fine addition to a Rorshasch inkblot/psych profile. I see dress fabrics and topological maps and fruit collages and camo gear an.et.bdau.iful indeed.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: