Một bài viết thiển cận

Một bài viết cực kỳ thiển cận đăng trên ( Thế giới số 15 – Ngày 1/6/2006)

TRẺ CON THỜI KỸ THUẬT SỐ

Trẻ con thời @ giống như cây hoa trong lồng kính. Lớn lên xanh mướt mát, nhưng liệu có còn khỏe mạnh và tươi tốt khi bị đem ra ngoài trời?
Con nít bây giờ khác xưa nhiều lắm. Còn ngủ trong bụng mẹ đã được nghe nhạc thính phòng để sinh ra thông minh hơn. Mẹ uống sữa ABC có chứa DHA và vô khối chất bổ dưỡng “cho bé phát triển toàn diện”. Trẻ sơ sinh tròm trèm bốn ký không còn là chuyện lạ. Một sự đầy đủ đến dư thừa được báo trước.
Sữa thời số hóa cũng là vấn đề. Có một dạo, các hãng sữa trẻ em quảng cáo rầm rộ, đua nhau thêm đủ chất dinh dưỡng vào sữa hãng mình. DHA, axit folic, prebio 1… Những đứa trẻ trong quảng cáo mũm mĩm, thông minh và đáng yêu kinh khủng. Hiệu quả tuyệt vời đến mức không ít các bà mẹ quyết tâm cho con… cai sữa sớm, chuyển qua uống sữa hộp. Đến lúc này các nhà dinh dưỡng mới tá hỏa, từ đó trước khi quảng cáo sữa luôn phải chèn thêm một câu “Sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ”. Vậy mới biết cái gì tự nhiên cũng tốt hơn.
Đến chuyện chơi. Ngày xưa lũ con nít làm gì có những thứ quà đắt tiền xa xỉ như bây giờ. Con gái hái lá dâm bụt chơi đồ hàng, con trai bày trò đánh trận giả. Những món đồ chơi vài xu như con tò he xanh xanh đỏ đỏ hay cào cào tết bằng lá dừa nước đủ khiến chúng vui sướng mê mẩn cả ngày. Bố mẹ bận rộn với chuyện đồng áng, chạy cơm ngày hai bữa, chẳng có thời gian để quan tâm đến lũ trẻ con. Chúng lớn lên tự nhiên như cây cỏ. Tối nào trở về nhà cũng lấm lem, đứa nào cũng đen nhẻm vì phơi nắng. Còn bây giờ, qua rồi cái thời tần ngần nhìn mãi con búp bê nhựa thèm thuồng mà không có tiền mua. Búp bê biết khóc biết cười, bi bô nói chuyện cũng chẳng đắt đỏ là mấy, nhà có bé gái thể nào cũng có dăm ba con. Bé trai thì siêu nhân, người máy, ôtô chạy pin… chất kín tủ đồ chơi. Trẻ mãi cuốn theo những món đồ là lạ nên không quấy khóc. Bố mẹ cũng yên tâm khi con mình cả ngày quanh quẩn trong nhà, không bị bẩn quần áo hay cảm nắng. Muốn tìm hình ảnh một đứa con nít lấm lem giữa thành phố kể cũng khó. Nhớ có lần dì tôi ở quê dắt con lên nhà chơi. Thằng bé da nâu sậm, lanh lợi, khỏe khoắn. Nhưng cu Bi em tôi nhất quyết không chơi với nó, cứ núp đầu sau lưng mẹ. “Nó bẩn quá”- cu cậu bảo vậy. Ừ nhỉ, so với cu Bi trắng trẻo, bụ bẫm, mặc toàn quần áo mới thì quả là “một trời một vực”. Những đứa trẻ sạch sẽ tinh tươm, thơm phức mùi sữa tắm trẻ em luôn là niềm tự hào của bậc cha mẹ. Những cục vàng được nâng niu đặt để nhẹ nhàng giữa bốn bức tường nhà, hay xa hơn là nhà trẻ. Những phụ huynh từng có một thời cơ cực quyết không để con mình thiếu thốn. Trẻ con @ lớn lên trong sự bảo bọc từ A-Z, như những cây hoa trong lồng kính.
Lớn hơn một chút, tầm 6-7 tuổi, có là muộn nhưng cũng còn kịp để “thả” những đứa trẻ đã tương đối cứng cáp ra ngoài, kết bạn và học những bài học mới. Đoàn kết, yêu thương bạn bè, dũng cảm… Những bài học ngày xưa trẻ quê đã thuộc từ khi chưa biết chữ thông qua những trò chơi dân dã, giờ trẻ @ chỉ biết đến qua sách vở. Thời số, trẻ con làm quen với máy vi tính trước khi cầm đến sách, và chơi MU còn tài hơn đọc chữ. Cứ ra bất kỳ hàng net nào cũng thấy con nít ngồi la liệt, nhấp chuột cành cạnh, thỉnh thoảng buông một câu chửi thề nghe “người lớn” vô cùng. Những đứa trẻ non nớt sớm bị “tô đen” bằng thứ ngôn ngữ bóp méo của thế giới online, làm sao tiếp nhận đuợc tiếng Việt đúng chính tả? Những trò chơi trên máy vi tính cũng hao hao như ngoài đời. The Sims hao hao chơi đồ hàng, MU hay Võ Lâm Truyền Kỳ cũng như đánh trận giả. Khác chăng, dán mắt vào màn hình vi tính và click chuột không làm bẩn quần áo hay cảm nắng, nhưng cũng không đem lại gì ngoài những mánh khóe, những mã cheat để nâng level hay kiếm thêm tiền. Không còn chỗ cho trí tưởng tượng hay những bài học tự rút ra sau mỗi trò chơi.
Nhắc về tuổi thơ, mỗi người thấy mình như dịu lại với những kỷ niệm chưa bao giờ cũ. Hình ảnh đêm Trung thu phá cỗ, những trò bắn bi, đá banh, “rồng rắn lên mây”…vẫn nằm sâu trong tiềm thức, giữ cho lòng người luôn đẹp và tươi mới. Đã lâu rồi không còn thấy những anh bán rong bưng mẹt tò he ngồi lạc lõng trước cổng trường tiểu học nào đó. Vẫn biết có những thứ sẽ mất đi, giống như tò he giờ chỉ còn trên những trang sách hoài niệm về một thời xưa cũ. Như ng liệu những đứa trẻ chỉ biết đến máy vi tính và game online sẽ lưu lại được những gì về thời thơ ấu? Một thế hệ không – tuổi – thơ, dù sinh ra và lớn lên không hề thiếu thốn. Những bài học vô giá bị lãng quên. Những giá trị số ảo xâm chiếm dần cả những góc khuất trong tâm hồn bằng ánh hào quang rực rỡ của nó. Trẻ con làm sao biết được rằng, chính ánh sáng nhỏ nhoi của những kỷ niệm thực về thời thơ ấu, mới đủ sức nuôi sống và tưới mát tâm hồn chúng? – VIỆT ANH
( Thế giới số 15 – Ngày 1/6/2006)

Có một vài thảo luận liên quan tới nội dung này ở đây

Advertisements

One Response to Một bài viết thiển cận

  1. Kha says:

    Day la mot bai van noi ve suy nghi va suy dien cua tac gia thi dung hon mot bai bao. Quan diem cua em ve van de nay thoang hon tac gia, nen coi no’ la` phuong tien tich cuc va nghi nhung bien phap tich cuc de tan dung uu diem cua no nhieu hon la suy nghi no la` mot cai gi do’ khong tot va nen han che voi con tre.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: