Rạn xương sườn!

Khoảng tháng trước, đang đứng trong buồng tắm, nhoài người lấy cái khăn lau tay thì trượt chân ngã oạch một cái. Không chống tay kịp nên phang cả cơ thể 85kg vào bồn tắm, mà cái xương sườn là nơi chịu lực duy nhất. Cảm giác đầu tiên là nghẹt thở, đau đớn, bò vào giường nằm ôm ngực 5 phút mới hết đau. Câu chuyện chỉ có thế nếu cái xương sườn không bị rạn. Vài ngày đầu ko đau lắm, nhưng sau đó thì cứ cựa quậy là đau, là khó chịu, mấy tuần không khỏi. Than phiền với đứa bạn thì nó bảo “bác dẫm phải gai mồng tơi”, buồn cười quá cười khục khục thì lập tức nhăn mặt vì đau.

Mấy tuần liền sau đó quả là khó chịu. Nằm ngủ cũng không ổn, nằm bên trái cũng đau, nằm bên phải cũng đau. Tìm được vị trí thích hợp thì không nằm mãi được, trở người là lại đau. Nhổm dậy cũng phải từ từ, vịn cẩn thận không lại đau. Đi lại cũng không ổn, đi từ từ thì không sao, bước nhanh đột ngột lại đau, lách người tránh người khác lại đau. Ngồi làm việc khá hơn một chút, nhưng cứ dừng ko làm là lại khó chịu, vung chân vung tay lại đau. Thế chưa đủ, khó chịu nhất là bị viêm họng, ho mạnh thì đau không chịu nổi, ho nhẹ thì cổ càng ngứa ngáy thêm, muốn ho thì phải nhè nhẹ, hoặc nén ho. Lắm lúc không giữ nổi ho một tràng xong thì lại ôm ngực. Nhưng cứ nghĩ tới câu chuyện “dẫm phải gai mùng tơi” thì lại buồn cười.

Câu chuyện nếu chỉ có thế cũng không có gì đáng kể. Một lần nén cơn ho tự dưng nhớ lại về ông già. Ngày ông ung thư phổi 3 năm trước, khổ sở hơn mình bao nhiêu lần. Xương sườn của ông, không phải là ngã và rạn như xương sườn của mình nữa, mà là một cuộc đại phẫu vết mổ dài hơn 10 phân, xương sườn phải bẻ/cưa để nhìn vào vết bên trong, sau đó là nối và khâu lại. Cuộc giải phẫu chẳng mang lại kết quả gì, bác sỹ nhìn thấy tình trạng ung thư biết không thể cắt được liền khâu lại. Cơn ho của ông khủng khiếp gấp mấy lần viêm họng của mình, một cục ung thư hơn 4cm chèn vào phế quản, ngày thường vài phút ho một cơn tới mức đau quặn cơ ngực. Kết quả là sau giải phẫu ngồi cũng đau, nằm cũng đau, cựa quậy cũng đau, mà ho cũng đau. Tất cả đều là đau khủng khiếp.

Vậy mà ông già không than phiền, lặng lẽ chịu đựng hết, cùng lắm thì nhăn mặt. Còn mình thì sao? Không tới mức nghĩ rằng ông “dẫm phải gai mùng tơi”, vẫn biết là đau lắm, nhưng không hình dung nổi, phải đến tận bây giờ, tới lúc rạn xương sườn này mới hình dung được phần nào nổi khổ ông già chịu đựng lúc đó. Và mình đã làm gì? Khuyên ông đừng dùng Moocphin vì sợ nghiện, sợ sau này lúc đau hơn sẽ không chịu nổi. Đau thế nào nữa, liệu còn đau hơn được hay không. Người bệnh tật như ông, cần nhất sự cảm thông và chia sẻ. Mình đã làm gì? Vẫn đi làm về muộn, tuần qua được vài lần nếu mệt thì ngủ ở nhà chứ không phải ngày nào cũng đến thăm ông. Mình đã làm gì? Vợ đã bảo xuống nhà ông bà ngủ để ở cùng với ông, chần chừ đến phút chót vẫn chưa đi. Mình đã làm gì? Cãi nhau với bà chị/bà già, không đặt nổi tình cảm lên trên cáu giận mà có khi cả tuần chỉ qua ông được một lần.

Hình như mình không phải là người biết mủi lòng. Nhưng nghĩ lại ngày đó, nước mắt lại chảy ra. Ba lần chảy nước mắt đều là vì ông già cả. Một lần trước khi ông mất chừng 1 tháng, lần thứ là khi ông mất, và lần thứ ba chính là lần này.

Không ân hận vì chưa làm đủ việc, những công việc chữa chạy mình đã làm ở mức không ai có thể làm hơn. Nhưng cái ông già cần nhất, lại không phải là tất cả những cố gắng chữa chạy đó. Ông cần sự hiện diện, quan tâm, sự cảm thấy cơn đau của ông bằng tình cảm.

Bài học kinh nghiệm “đừng nghĩ rằng ai đó dẫm phải gai mùng tơi”, nhưng bài học này, còn học để làm gì nữa?

Advertisements