Xung đột giàn khoan HD981 là cơ hội vàng để xây dựng nền kinh tế tự chủ với Trung Quốc (p1)

Con dao kinh tế kề cổ Việt Nam và cơ hội để gỡ bỏ nó dường như đang tới

Trong những lần xung đột Biển Đông trong các năm gần đây với Trung Quốc, trên các diễn đàn, mạng xã hội và ngoài cuộc sống  luôn xuất hiện các lời kêu gọi tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Những lời kêu gọi này thường nhanh chóng bị phản đối bởi hàng loạt các luận điểm dường như rất thích đáng như “kinh tế Việt Nam quá phụ thuộc vào hàng hóa Trung Quốc giá rẻ, nếu tẩy chay thì nền kinh tế của chúng ta sẽ sụp đổ”, “không nên vì tẩy chay hàng Trung Quốc mà chúng ta cởi truồng hay chết đói”, “hàng giá rẻ Trung Quốc phục vụ lớp người nghèo bình dân, tẩy chay chỉ tự hại mình”, v.v… Trong những lúc đó, tôi thường dễ dàng đồng ý với các lời phản đối này và tặc lưỡi “Trung Quốc họ sản xuất cho cả thế giới, mình cạnh tranh làm sao được”

Tuy nhiên sau đó, mỗi lần nghĩ tới sự lệ thuộc của nền kinh tế vào Trung Quốc tôi lại có cảm tưởng đang có một con dao kề cổ Việt Nam, hạn chế hành động phản kháng của mình mỗi khi TQ gây hấn, con dao kinh tế này còn mạnh hơn đám tầu thuyền bao quanh giàn khoan HD981, thậm chí có uy lực lớn hơn cả hải quân Trung Quốc. Nhiều người còn đi xa hơn khi cho rằng một khi Trung Quốc đóng cửa thương mại, nền kinh tế Việt Nam lập tức rơi vào khủng hoảng, nếu không muốn nói là sụp đổ.

Lần xung đột này mọi thứ đã hoàn toàn khác, khi mà sự xâm lấn của Trung Quốc đã trắng trợn mức đưa thẳng dàn khoan HD981 vào lãnh thổ chúng ta, nói như blog Lê Chân Nhân “chúng ta đã bị dồn tới thềm nhà, không còn lui được nữa“. Và khi chẳng còn chỗ nào để lui thì tôi bắt đầu buộc phải suy nghĩ và đánh giá lại về mọi vấn đề. Sau một vài ngày suy nghĩ, đột nhiên tôi nhận thấy rằng dường như suy nghĩ rằng chúng ta không thể thoát khỏi lệ thuộc về kinh tế với Trung Quốc là một định kiến sai lầm, con dao kề cổ đó không đáng sợ như tôi vẫn tưởng. Nghĩ thêm chút nữa thì thậm chí tôi bắt đầu cảm thấy rằng cuộc xung đột này chính là cơ hội vàng để thoát ra, xây dựng một nền kinh tế tự chủ với Trung Quốc. Khó khăn sẽ đến trong vài năm đầu, nhưng sau 3-5 năm, nếu thật sự khéo léo chúng ta đã có thể hưởng thành quả của một nền kinh tế thật sự cạnh tranh, tự chủ và không thua kém nhiều nền kinh tế sản xuất của Trung Quốc.

Theo một số bài báo trong tháng vừa qua, chi phí sản xuất tại TQ đã tăng cao tới mức một số nhà sản xuất Mỹ đã dịch chuyển ngược trở lại nhà máy về Mỹ vì sản xuất ngay tại Mỹ cho chi phí thấp hơn. Trong vài năm gần đây xu hướng được nhìn thấy là rất nhiều nhà gia công quốc tế dịch chuyển  nhà máy vào Việt Nam, bạn có thể thấy ngành giầy da, may mặc, nông thủy sản đang phát triển rất mạnh ở VN thay cho các nhà máy Trung Quốc. Bạn có thể thấy các nhà sản xuất lớn như Nokia, SamSung, Intel đưa các nhà máy công nghệ cao vào Việt Nam, bạn có thể chứng kiến các công trình của Hàn Quốc, Nhật bản mọc nhan nhản trên đất Việt Nam. Và bạn có thể đọc được rất nhiều bài báo nói rằng người Nhật, người Hàn muốn rút nhà máy khỏi Trung Quốc, chuyển sang Việt Nam vì chi phí sản xuất tại TQ đã cao lên tới mức khó cạnh tranh. Ngoài ra mối lo ngại bị chính các đối tác TQ ăn cắp công nghệ, nhái thương hiệu là mối lo thường kỳ của các hãng nước ngoài khi sản suất tại TQ đã khiến nhiều nước nghĩ tới Việt Nam như một sự lựa chọn thay thế.

Bạn cũng có thể thấy Hoàng Anh Gia Lai đang chuyển sang làm nông nghiệp với công nghệ tiên tiến nhất của thế giới được phát triển bởi Israel, và sắp tới nuôi bò úc để cạnh tranh với bò nhập khẩu trên chính đất Việt nam. Bạn có thể thấy Vingroup và nhiều công ty BDS lớn đầu tư xây dựng các khu chung cư tại Việt Nam, Masan phát triển ngành hàng tiêu dùng Việt, 4 hãng tiêu dùng lớn nhất thế giới Unilever/PS/CocaCola/Pepsi và nhiều hãng khác như Heniken đang cùng sản xuất trực tiếp hàng hóa trên đất nước Việt Nam và cạnh tranh với các công ty nội địa. Bạn cũng có thể thấy Viettel đang mang tiền đi đầu tư ở xứ người hoàn toàn thành công. Bạn có thể thấy Lotte, Aeon, MacDonals, KFC, Loteria đang tìm cách xâm nhập và chiều chuộng người tiêu dùng Việt Nam. Bạn cũng có thể thấy FPT đủ năng lực làm chủ các giải pháp IT cho doanh nghiệp, VCCorp hoàn toàn làm chủ các công nghệ Internet của mình ở đẳng cấp thế giới, VNG áp đảo các hãng Trung Quốc trong việc phát hành game tại Việt Nam. Như vậy  về năng lực sản xuất, vốn, con người, các đại tư bản, mức độ kiểm soát công nghệ thì rõ ràng rằng các doanh nghiệp nội địa tuy vẫn còn yếu, nhưng nếu được trao cơ hội, được hỗ trợ hợp lý thì họ hoàn toàn sẵn sàng cho việc tiếp nhận và sản xuất để thay thế hàng hóa TQ bán vào Việt Nam

Câu hỏi đặt ra là trong khi các hãng lớn tin tưởng và sẵn sàng dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam, trong khi nội lực của chúng ta bắt đầu có sức mạnh vậy tại sao ta lại không dám tự tin vào chính mình? Câu trả lời đã rõ ràng, thực tế đã thay đổi, có cơ sở để tin rằng chúng ta đã bắt đầu có năng lực để tiếp nhận các nhà máy sản xuất và về lâu dài tiến tới xây dựng một nền hệ thống sản xuất có sức cạnh tranh với TQ. Chỉ vì chúng ta sợ hãi, chỉ vì chúng ta vẫn nghĩ mình còn kém cỏi như 10 năm trước đây nên chưa thật sự nhận thấy rằng về sản xuất, ta đã mạnh hơn rất nhiều so với những gì ta nghĩ.

Phần tiếp theo đăng vào ngày mai tôi xin cụ thể hóa hơn bằng cách đi sâu vào một số lĩnh vực của nền kinh tế.  Xin tạm dừng ở đây để suy nghĩ tiếp phần sau, tôi muốn có đủ thời gian để suy nghĩ cẩn trọng hơn, thay vì cố gắng lạc quan tếu. Nếu bạn có ý tưởng gì, hoặc nhìn thấy thiếu sót gì trong lập luận xin liên hệ để trao đổi.

Advertisements