Sự kỳ cục trong ngành Internet Việt nam


KỲ CỤC SỐ 1: Chia sẻ hạ tầng để phát triển nội dung

Vnexpress đưa tin các ISP VN sẽ chia sẻ hạ tầng để phát triển nội dung .

Lợi nhuận từ truy cập đang dần thu hẹp nhường chỗ cho sự phát triển của nội dung và dịch vụ giá trị gia tăng trên nền Internet. Đó là một trong những lý do khiến các nhà cung cấp dịch vụ Internet trong nước (ISP) bắt tay nhau.

Nghĩ nát cả óc vẫn không hiểu câu trên nghĩa là gì? Tại sao các ISP bắt tay nhau thì lợi nhuận nội dung và giá trị gia tăng của họ sẽ lên?


KỲ CỤC SỐ 2: Hồ hởi bắt tay, nhưng bắt tay xong rồi làm gì thì không ai biết.

anh

Hãy nhìn bức ảnh trên, ai cũng tươi cười và hạnh phúc. Nhưng câu hỏi lớn nhất, rốt cục họ đang hạnh phúc vì cái gì thì dường như không ai trong họ biết.

Lời hay ý đẹp của ông Nguyễn Mạnh Hùng trên VnExpress, chịu khó đọc cả bài còn lắm lời hay ý đẹp nữa.

Phân tích ở một góc độ khác, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, sự hợp tác giữa các ISP tốt cho chính doanh nghiệp và người sử dụng nói chung. Vì khi các dịch vụ truy cập hay giá trị gia tăng trên nền Internet phát triển đồng đều về chất lượng và số lượng thì đương nhiên, người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi trong sự thuận tiện và giá cả. "Ký thỏa thuận cũng là để chúng tôi đối phó kịp thời với các sự cố trong nước. Một doanh nghiệp kết nối gặp vấn đề sẽ được các ISP khác hỗ trợ tức thời", ông Hùng phân tích. "Hạ tầng, băng rộng đã có, vấn đề lớn nhất là làm sao để người dân có thể dùng Internet vào việc gì và dùng với những ứng dụng thế nào".

Phỏng vấn ông Liên trên VnEconomy

Vậy ông có thể cho biết nội dung cụ thể của thoả thuận này sẽ là thế nào?
Về chi tiết, chúng tôi hiện vẫn còn đang bàn, có nghĩa là nội dung cụ thể chưa có. Nhưng về mục tiêu cụ thể thì như những gì đã công bố ở trên, đó là làm tất cả để đưa Internet Việt Nam phát triển, trong đó ưu tiên đáp ứng các lợi ích xã hội.

Và hành động cụ thể?

Chưa có bất kỳ chiến lược, mục tiêu hay những hành động hợp tác cụ thể nào được cam kết nâng cao chất lượng Internet. Dường như các doanh nghiệp còn chờ đợi vào những chính sách định hướng, hỗ trợ của nhà nước. Đặc biệt, họ bày tỏ sự kỳ vọng khá lớn vào Nghị định Internet mới, đang được lấy ý kiến để thay thế cho Nghị định 55 đã lỗi thời, và được xem là "cởi trói" cho doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy sự phát triển của thị trường Internet bằng đơn giản hóa thủ tục hành chính.


KỲ CỤC SỐ 3: Chỉ có tại Việt nam: Internet = ISP. Nội dung/Service = ZERO

Hiệp hội Internet Việt nam không có mặt các nhà cung cấp nội dung và dịch vụ trực tuyến:

Đặc biệt, với sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông, các ISP đã ký kết Thỏa thuận hợp tác Hướng tới thành lập Hiệp hội Internet Việt Nam. Dự kiến, Trưởng ban vận động thành lập Hiệp hội sẽ là ông Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ BCVT (nay là Bộ Thông tin Truyền thông).

 images1454045_ispkyket

Hội thảo lấy ý kiến phát triển Internet và làm chinh sách không  đếm xỉa tới các nhà cung cấp nội dung và dịch vụ trực tuyến

Hôm nay 21/11/2007 tại Hà Nội, các ISP gồm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN VNPT, Viettel, EVN Telecom, SPT và NetNam đã tổ chức hội thảo và ký kết hợp tác, nâng cao chất lượng Internet.

Vụ Viễn thông – Bộ Thông tin-Truyền thông đã trình bày Dự thảo nghị định quản lý Internet mới, thay thế nghị định 55, nhằm lấy ý kiến đóng góp của các ISP và dư luận xã hội, trước khi chính thức ban hành. Nghị định mới thúc đẩy sự phát triển của thị trường Internet thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trực tiếp Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Lê Nam Thắng và Vụ phó Vụ Viễn thông Lê Thị Ngọc Mơ đã tham gia thảo luận và trao đổi ý kiến với các đại biểu xung quanh nghị định mới.


KỲ CỤC SỐ 4: Viễn cảnh thảm hại cho Internet Việt nam – nhà quản lý bảo chờ 12 năm nữa.

Chờ tới tận 2020 Internet mới cất cánh cơ à? Mục tiêu chiến lược gì mà hèn đớn thế.

Dự đoán của Thứ trưởng về tương lai phát triển Internet Việt Nam trong 10 năm tới?

Quả thực, nếu dự đoán con số chính xác của sự phát triển Internet trong 10 năm nữa (2020) là không dễ trả lời. Tôi tin rằng với cơ chế chính sách chung của Đảng Nhà nước để thúc đẩy kinh tế thị trường theo định hướng XHCN với chính sách, quy hoạch, chiến lược của Đảng, Nhà nước trong đó có bưu chính, viễn thông và Internet. Tôi tin rằng Internet Việt Nam đến năm 2020 sẽ cất cánh và chúng ta sẽ đạt mức phát triển của thế giới.

Theo tôi, 10 năm nữa, Internet băng hẹp (quay số) sẽ đi xuống và tốc độ phát triển chủ yếu là Internet băng rộng và Việt Nam cũng được đánh giá là một trong hai thị trường trên thế giới có tốc độ phát triển Internet băng rộng cao. Tất nhiên có lý do khách quan là số lượng thuê bao của Việt Nam còn ít nên tốc độ nhanh và dần dần nó sẽ chậm lại nhưng về quy mô, mạng lưới và tốc độ phát triển đặc biệt là Internet băng rộng sẽ còn tiếp tục phát triển nhanh.

À mà quên, bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng và các loại Tổng giám đốc, Phó Tổng giảm đốc không biết Yahoo Messenger là gì, Skype là gì – bắt internet chờ 12 năm là phải.

Advertisements

Dịch Harry Potter 7 trong thời cách mạng Internet

Các thảo luận trên báo Tiền Phong và diễn đàn ở đâyđây khiến tôi có vài suy nghĩ

Đứng trên góc độ lợi ích cho toàn nhân loại thì hành động có văn hóa
nhât là tạo điều kiện để sách được phát miễn phí, hành động vô văn hóa
nhất là cản trở quá trình đó. Hàng triệu triệu người hạnh phúc chẳng
hơn xa túi tiền của bạn Sáu, NXB của bạn ấy và bạn Lý lan hay sao?

Điểm dở của việc phát sách miễn phí là tác giả không kiếm được tiền.
Nhưng đấy là lỗi của mô hình kinh doanh, chứ không phải của bản thân
việc phát sách miễn phí. Google, Yahoo, Micrsoft, FaceBook cấp dịch vụ
free; báo điện tử toàn thế giới cho người đọc đọc free; Tru tiên đăng
tải công khai trên mạng; kho tri thức Wikipedia cũng hoàn toàn free,
thậm chí HĐH Linux cũng free. Tức là gì? Tức là vẫn có những cách để
người dùng được miễn phí mà các bạn vẫn có thể kiếm bộn tiền, chẳng qua
các bạn chưa chịu suy nghĩ mà thôi. Nếu thật sự vì xã hội mà vẫn dung
hòa quyền lợi bản thân mình, các bạn hãy chấp nhận thách thức và cũng
là nắm lấy cơ hội của thời đại Internet, tìm cách chuyển đổi mô hình
kinh doanh để vừa làm lợi cho xã hội, vừa kiếm bộn tiền cho bản thân
mình.

Tất nhiên quyền tác giả cần được tôn trọng, tác giả muốn free thì free,
muốn thu phí thì thu phí. Nhưng ai văn hóa hơn ai thì còn phải xét. Từ
góc nhìn của tôi thì mấy bạn trẻ dịch HP7 văn hóa hơn, vì họ cống hiến
cho nhân loại mà không đòi hỏi gì hết, còn bạn Sáu và NXB của bạn ấy
mới thật sự là vô văn hóa, bảo vệ cho túi tiền của mình, lo gì cho
triệu triệu người đâu.

Luật sở hữu trí tuệ sinh ra từ thời chưa có cách mạng internet, tới lúc xé nó đi viết lại được rồi.

By TanNg – http://tanng.spaces.live.com

CNTT và Viễn thông ngày càng trở thành hạ tầng

Đã từ nhiều năm nay vẫn thắc mắc một điều là tại sao CNTT và Viễn thông chưa được những người làm chính sách coi là Hạ tầng. Bản chất nó là hạ tầng thông tin, không khác gì các hạ tầng khác. Đường sá, giao thông là hạ tầng cho sự di chuyển hàng hóa, con người trong xã hội, CNTT và Viễn thông là hạ tầng tri thức xã hội.

Bài báo sau trên Vietnamnet tuy nhỏ, nhưng cho thấy Nhật bản suy nghĩ về vấn đề này như thế nào

Nhật Bản giúp VN hoàn thiện hệ thống cáp quang15:47′ 17/04/2007 (GMT+7)

Nguồn
tin của báo Nihon Keizai cho biết Bộ Nội vụ và Bưu chính Nhật Bản đang
phối hợp với các công ty chuyên về công nghệ thông tin như NTT, Hitachi
nhằm hỗ trợ các nước Đông-Nam Á, trong đó có Việt Nam, hoàn thiện hệ
thống cáp quang.

fiberoptics2.jpg

Theo
đánh giá của Nhật Bản, nhu cầu về việc hoàn thiện hệ thống thông tin
tốc độ cao tại Việt Nam đang trở nên cấp thiết do ngày càng nhiều doanh
nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam.

Trong khi đó, hệ thống
thông tin của Việt Nam hiện chủ yếu dựa vào đường dây điện thoại tốc độ
thấp. Xuất phát từ nhu cầu này, Chính phủ Nhật Bản đã chọn Hà Nội và
TP.HCM là những địa điểm đầu tiên ở Đông-Nam Á được trợ giúp trong lĩnh
vực nâng cấp hệ thống thông tin.

Theo kế hoạch, Nhật Bản
sẽ hỗ trợ tài chính để các doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản hoàn thiện
hệ thống cáp quang và xuất khẩu những thiết bị cơ khí thông tin hiện
đại sang Việt Nam. Nguồn tài chính hỗ trợ sẽ được tính vào ngân sách
viện trợ phát triển chính thức (ODA) tài khóa 2008 của Chính phủ Nhật
Bản.

Ngoài Việt Nam, Nhật
Bản sẽ hỗ trợ các nước khác trong khu vực Đông-Nam Á có tốc độ phổ cập
hệ thống cáp quang thông tin còn chậm như Indonesia và Philippine. Đồng
thời, Nhật Bản dự định sẽ hỗ trợ khu vực này nâng cấp mạng Internet đạt
tiêu chuẩn quốc tế.